
Đón Tết trên trời, dưới nước
Khi hàng triệu con người Việt Nam dù ở xa thế nào cũng vội vã trở về bên gia đình cùng quây quần trong bữa cơm tất niên thì họ, những người thủy thủ, những phi công vào thời khắc giao thừa vẫn miệt mài rong ruổi với công việc. Bay qua năm mới Chẳng những không được nghỉ mà với ngành Hàng không khối lượng công việc trong những ngày Tết còn tăng gấp nhiều lần để phục vụ hành khách kịp trở về nhà đón Tết cùng với gia đình. “Chuyến bay đêm 30 và ngày Tết luôn là những chuyến bay đặc biệt. 2006 là năm đầu tiên đi làm sau khi ra trường, tôi đã được bay chuyến bay cuối cùng đêm giao thừa. Cảm giác lúc đó thấy tủi thân vô cùng, nhìn đồng hồ cứ nhích dần tới số 12 nghĩ tới gia đình đang sum họp, chúc tụng, bên nhau đón giao thừa mà rớm nước mắt. Sau này tủi thân không còn nhưng giao thừa đến vẫn nôn nao nhớ không khí gia đình, nhớ tiếng pháo hoa, nhớ cái rét ngọt của mưa xuân đêm giao thừa thấm vào da thịt. Tôi biết tất cả những người trên máy bay từ hành khách đến tất cả phi hành đoàn cùng có tâm trạng này. Nhưng nghề là vậy…!” - anh
Là một hành khách trên chuyến bay cuối cùng từ Sài Gòn ra Hà Nội đêm 29/12, anh Nguyễn Trần Lưu kể: “Tôi cũng là một tiếp viên hàng không, chính tôi đã bay đi về hàng trăm lần dọc lộ trình Hà Nội - TPHCM và không ít lần đón giao thừa trên máy bay nhưng chuyến bay này thực sự là chuyến bay đặc biệt. Hòa mình vào dòng người vội vã, gấp gáp, nhìn những đồng nghiệp của mình đang tạm quên đi nỗi nhớ nhà, luôn tươi cười, niềm nở, tỉ mỉ chỉ dẫn cho từng người khách lên máy bay… mà vẫn không quên lời chúc mừng năm mới lại thấy thêm yêu nghề hơn bao giờ hết…!” Tết lênh đênh giữa đại dương Có lẽ cô đơn nhất là những người thủy thủ tàu viễn dương, những người lênh đênh cả năm trời trên biển. Hồi tưởng lại câu chuyện từ trong quá khứ anh Tết năm ngoái hí hửng vì sắp được lên bờ sau 8 tháng lênh đênh trên biển, 25 Tết tôi gọi điện về nhà, bố vẫn khỏe mạnh, bố còn bảo đợi tôi về ăn Tết với cả nhà. Nhưng, đúng mồng 2 Tết, ông ra đi. Mười hai ngày sau tôi mới về nhà, cơ hội được gặp bố, ôm bố lần cuối tôi cũng không có được”. “Đêm giao thừa trên biển Indonesia, biển rất êm, anh em chúng tôi quây quần với nhau thắp nén nhang cúng giao thừa rồi mang đàn ra chơi. Tết trên tàu viễn dương lấy đâu ra bánh chưng, dưa hành, mứt tết… Mùi hương trầm thơm, tiếng đàn vang lên rồi rơi tõm xuống biển, giây phút này anh em chỉ lặng lẽ ngồi bên nhau thôi. Lênh đênh 6 tháng rồi chúng tôi nhớ những người thân nơi quê nhà hơn bao giờ hết, nhất là nhớ tiếng những đứa trẻ. Năm mới, đón tết trên biển, muốn mừng tuổi cho bọn trẻ chúng tôi cũng không làm được điều ước nho nhỏ ấy. Năm nay, tôi có đổi được tiền mới rồi nhưng cũng chỉ để dành đấy thôi. Khi nào về nước mới mừng tuổi muộn cho con” - anh
Ai cũng ngỡ rằng thủy thủ viễn dương là một nghề “hot” bởi sinh viên tốt nghiệp ngành hàng hải thường dễ xin việc hơn các ngành khác, thu nhập cũng cả chục triệu đồng. Nhưng có lẽ, chỉ khi bước chân lên tàu, tham gia những cuộc hành trình dài mới cảm nhận rõ nỗi vất vả, sự hiểm nguy trong những tháng ngày trên biển. Mỗi chuyến tàu ra khơi, ngắn nhất cũng kéo dài nửa năm, còn lại trung bình từ 8 - 10 tháng. Họ phải xa quê hương, sống nơi đầu sóng ngọn gió, chịu áp lực rất cao từ công việc rồi những khó khăn, xa vợ, xa con, xa gia đình, vất vả thiếu thốn bộn bề. Tết đến nỗi nhớ, nỗi cô đơn càng dài thêm. Theo KH&ĐS Online |

































