Hành trình cảm xúc

Số 3 - Về nhà

(MegaFun) - Những ngày lạnh lẽo cuối năm làm con người dường như mệt mỏi hơn. Có phải thế không? Là vì những đợt gió lạnh không ngừng truyền xuống, hay vì ta đã quá mệt mỏi sau một năm dài phấn đấu, bon chen?

Ngày cuối năm làm người ta thấy mệt, có lẽ là vì đã quá lâu rồi không được nghỉ ngơi. Có lẽ là vì đã một năm rồi phải một mình đứng giữa đời. Và một chiều cuối năm, gác lại mọi chuyện học hành, công việc, thu xếp một chút hành lí và, ta trở về nhà…

Chuyến xe đông kín người. dịp cuối năm hình như làm cảm giác nhớ nhà càng nhiều hơn. Vì trời rất lạnh, vì tết sắp về, vì những ngày đoàn tụ đang đến rất gần. Ai cũng háo hức trở về nhà. Nên dù có đông, dù có chật chội, người ta cũng cố tìm cho mình một chuyến xe để về nhà. Chuyến về nhà này hẳn sẽ rất dài, rất khó khăn, nhưng Xal chợt nghĩ đến những bạn của Xal đang ở cách nhà hơn 1000km, đang học cách nhà hàng chục giờ bay, ở những nơi mà cả con người, cả tiếng nói, cả môi trường đều rất khác, ở những nơi mà khi ở nhà đang tưng bừng đón tết, các bạn vẫn lên giảng đường, vẫn đến chỗ làm và chỉ kịp đón giao thừa ngắn ngủi với gia đình trong vài phút điện thoại.

 

Biên tập: Bảo Hà - Mc & âm nhạc: Hiền Lương - Kĩ thuật: Ngọc Sơn.

Hành trình cảm xúc số 3 - Trở về.
Hành trình cảm xúc số 3 - Trở về.

Như thế thì 4 tiếng chịu khổ trên xe và được về nhà với bố mẹ cũng chẳng có nhiều nhặn gì. Việc học, việc làm cuốn người ta đi. Và cứ cuốn người ta ra xa mãi gia đình của mình. Không biết các bạn thấy sao, nhưng Xal đã đôi lần khóc. Khóc vì một đêm mùa đông mưa gió lạnh căm, phóng xe một mình về nhà nhưng lại không tìm thấy hơi ấm vì cái nơi mình về cũng chẳng phải là nhà thật sự. Khóc vì một ngày hanh hao hiu hắt, ngồi ở nhà nhưng cũng chẳng thấy thân quen vì bốn bức tường của phòng trọ nhỏ này chẳng gói cho mình một kỉ niệm nào thân thương hết. Khóc vì những bữa cơm nấu vội vàng và ăn một mình, thèm đến thắt ruột một bữa cơm được mẹ nấu cho ăn, thèm những món mẹ làm mà ngày trước còn ở nhà vẫn xịu mặt không thèm đụng đũa. Khóc vì những lần vội vã về nhà rồi lại vội vã đi, như là đến thăm nhà người quen nào đấy. Có lúc tự hỏi nhà mình đấy, mà sao chỉ được về như khách qua đường. Các bạn đừng chê Xal mít ướt hay khóc nhè nhé, là vì Xal lúc nào cũng mong được về nhà của mình thôi.

Về nhà. Ừ, một từ đơn giản đấy thôi nhưng nhiều khi muốn làm cũng chẳng được. Đi học rồi đi làm, người ta phải chấp nhận gọi một cái phòng trọ 10m2 ở một nơi cách nhà hàng trăm, thậm chí hàng nghìn km là nhà. À nhưng đấy chỉ là chỗ đi về thôi, chẳng bao giờ gọi là nhà được.Nhà là nơi có bố có mẹ, có mùi thức ăn thơm lừng mẹ nấu, có tiếng tivi đang phát chương trình thời sự bố vẫn xem, là nơi anh em chí chóe nhau tưng bừng trong tiếng cười hiền của bố mẹ, là nơi có những câu chuyện chứa trong mình cả một bài học sâu sắc mẹ hay kể, có những lời căn dạy đầy yêu thương mà suốt đời ta phải nhớ. Và nhà, là nơi ta đã sống thật với lòng mình nhất, là nơi ta cởi bỏ mọi lo toan phiền muộn của cuộc sống. Nơi mà không chỉ là sống những ngày ấu thơ hồn nhiên trong trẻo, sống những ngày thiếu nhiên mơ mộng dịu êm, mà là sống với những người ta yêu thương nhất và yêu thương ta nhất. Và về nhà, là về với những yêu thương.

Hành trình cảm xúc số 3 - Trở vể.
Hành trình cảm xúc số 3 - Trở vể.

 Xal vẫn còn nhớ ngày bé về nhà ông bà ngoại. Khi đi, sẽ không bao giờ mẹ chào ông bà là “Con về đây” mà sẽ là “Con đi đây”. Mẹ bảo là, nhà mẹ đây rồi, còn về đâu nữa. Nhà mẹ đang sống có thể một lúc nào đấy không phải là nhà của mẹ, nhưng nhà của ông bà lúc nào cũng là nhà của mẹ, là ngôi nhà lúc nào cũng sẵn lòng đón mẹ trở về. Và chữ về, khi đó mới thực sự ý nghĩa. Với Xal bây giờ cũng vậy. Về nhà chỉ là khi được về với bố mẹ, về căn nhà đầy ắp những yêu thương và quan tâm chăm sóc, về với hơi ấm của gia đình. Trong hai chiều nhớ-quên, đi-về, chỉ có nhà là nơi để người ta ưu ái nhất, là nơi duy nhất người ta nhớ để về.

Và chuyến xe vẫn đều đều chạy trên hành trình đưa ta về với gia đình. Những cánh đồng, những thị trấn nhỏ, những thành phố xinh đẹp vụt qua trước mắt. Ta đang về nhà của mình đấy. Và sẽ về thật bí mật, không gọi ai đón hết, để được tự mình bắt chuyến bus thân thuộc về nhà, được bước thật chậm vào con ngõ nhỏ, để đi vào nhà thật nhẹ thật nhẹ mà bố mẹ không phát hiện ra. Và cuối cùng sẽ được thấy bố mẹ thật ngạc nhiên nhỉ, bố xoa đầu cười “Con gái về đấy à?” và mẹ dang đôi tay thật rộng ôm con gái vào lòng, lại được ăn bữa cơm mẹ vội vàng chuẩn bị và thấy nhà mình là nơi ấm áp nhất. Với bố mẹ, không có gì vui hơn là con cái đi xa lại trở về nhà.

Cuộc sống sẽ buộc người ta phải chọn cho mình nhiều cuộc hành trình, nhiều đích đến, sẽ đưa người ta rời xa gia đình của mình. Nhưng đi, là để thu lấy nhiều hành trang hơn, nhiều thành công hơn, nhiều va vấp trưởng thành hơn… Và đi, là để trở về. Khi những cuộc hành trình cuộc sống làm ta mỏi gối chùn chân, ta luôn có một điểm đỗ an toàn và bình yên nhất để về, để được yếu đuối, để được an ủi, và được làm một đứa con bé bỏng của gia đình. Và như ai đó đã từng nói: con người ta có hàng nghìn nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi để về. Hành trình của mỗi con người cuối cùng vẫn là đường về nhà, luôn luôn là thế.

Danh sách beat dùng trong Radio:

1. A sleeping forest

2. Flowers of penberi

3. Christmas with you - Per Olov Kindgren

4. Trở Về - The Wall

(...)

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email: radio.megafun@vasc.com.vn.
.
.
.
.