(MegaFun) - Chà, chào các bạn. Hôm nay trời thật là đẹp nhỉ? Buổi sáng Xal thức dậy, mở cửa và rất muốn mỉm cười, dù là không vì điều gì cả.
À thật ra là cũng vì một điều gì đó. Là vì sáng cuối tuần dịu dàng quá. Là vì gió đang thổi nhè nhẹ làm lay lay mấy nhành hoa đáng yêu bên cửa sổ. Là vì gió mùa đang về mà bầu trời không xám xịt, không héo hắt mà vẫn rất trong, và nắng rất đẹp. Là vì trời rét nhưng lại không cảm thấy buốt giá, mà rất ngọt, rất ngọt. Và là vì còn một chút dư vị hôm qua để lại của một ngày đặc biệt trong năm, ngày Noel. Và bỗng nhiên Xal muốn viết một cái gì đó, muốn tâm sự một chút gì đó với mọi người về những ngày đông ấm áp này.
Gần sát ngày Giáng sinh bỗng nhiên được nghe nhiều câu chuyện về ngày này: là đọc trên báo, nghe trên radio. Có nhiều cách thu nhặt những câu chuyện nhỏ cho mình nhưng hầu hết đều chỉ có một cách để cảm nhận nó. Giáng sinh lúc nào cũng đi liền với mùa đông lạnh, với những người vội vàng kết thúc công việc của một năm, và những bộn bề lo toan còn vương sang cả năm mới. Nhưng Giáng sinh, cũng là một dịp để người ta tìm thấy hơi ấm cho mình: Giúp một người hàng xóm khó khăn một bữa ăn ngày giáng sinh; tặng cho em bé nghèo kia một món quà như em mong muốn; giả làm ông già Noel đến tặng quà cho con gái bé nhỏ mà bỏ mặc công việc cuối năm vẫn còn ngổn ngang; và ăn với gia đình một bữa ăn đoàn tụ sau nhiều ngày xa cách. Như một bộ phim Xal đã từng xem, người ta bảo: “Lễ giáng sinh là thời gian dành cho những người có người để yêu thương trong đời”. Giáng sinh, người ta về với gia đình, người ta đến với nhau và mang đến cho những người mình yêu thương nhất những hơi ấm, những tình thương, để thỏa những chờ mong trong một năm vừa qua, để không còn ai bị lạnh, để không còn ai phải thổn thức và mơ một giấc mơ trong tuyệt vọng như cô bé bán diêm năm nào.
Biên tập: Bảo Hà - Mc: Hiền Lương - Kĩ thuật & âm nhạc: Cũn.
![]() |
| Mùa yêu thương. |
Mùa đông đến rõ lắm rồi, Giáng sinh về và một năm nữa lại sắp qua đi. Một chút hơi lạnh ngày cuối năm, một chút ngỡ ngành bước đến dấu mốc khép lại một cái gì đó làm ai đó bỗng nhớ những ngày đã qua. Giáng sinh năm nào đó, có ai còn trốn ở trong nhà, tránh những con gió lạnh mùa đông, tránh những con phố nhộn nhịp người nô nức ra đường đón giáng sinh, tránh những cuộc hẹn hò bạn bè chì vì không thích cái sự nhộn nhịp, đông đúc của phố phường, cũng chẳng muốn gặp ai hết. Chỉ là thấy mệt mỏi, chỉ là thấy cô đơn, là thấy buồn một chút. Ngày Noel đấy, ngày của gia đình đoàn tụ, ngày của hơi ấm tình thân mà ai đó không được ở nhà, vẫn phải đi xa, vẫn phải tự mình đương đầu với nhiều điều va vấp. Nhưng cũng ai đó, qua những ngày lạnh lùng mới thấm thía rằng, khi một mùa đông lạnh đang đến, thì dù ngồi trong nhà ôm một tấm chăn dày hay ngồi bên cạnh lò sưởi đang tỏa hơi ấm sực thì vẫn cứ thấy lạnh mà thôi. Lạnh vì không có hơi ấm. Chẳng phải là cái hơi ấm từ nguồn nhiệt nhân tạo nào hết, cũng chẳng phải hơi ấm của chính mình tỏa ra, mà là hơi ấm của người khác, hơi ấm có đượm cả yêu thương, cả chia sẻ, cả sự quan tâm trong đó nữa. Mùa đông sẽ còn lướt qua ta nhiều nữa, nhưng không thể mùa đông nào cũng phải tự mình chống chịu với cái lạnh tái tê ấy, phải không? Và người ta có bao nhiêu ngày Noel của tuổi 20 trong đời chứ? Hãy đẽ mỗi ngày lễ ấy là một ngày đặc biệt như chính nó phải thế, như đúng ý nghĩ mà nó mang lại: ngày của những yêu thương. Vậy thì đừng để ta phải chịu lạnh nhiều như thế nữa, hãy mở vòng tay ra mà ôm lấy mọi người để truyền hơi ấm cho họ, và cũng để nhận hơi ấm về mình.
Và ta mở lòng ra với mọi người, với mọi điều xung quanh, thấy cuộc sống còn nhiều điều đẹp lắm. Đẹp hơn lúc ta chỉ có một mình, vui hơn lúc ta một mình chống đỡ, thoải mái hơn khi không còn ta một mình chịu đựng. Đưa tay nắm lấy tay bạn thân. Ngồi sau xe ai đó. Ra đường vào một ngày đông lạnh, cứ để gió táp vào mặt đi, để thấy ta đang đến gần cuộc sống thế nào. Muốn long rong chạy xe trên phố, để ngắm người, ngắm hàng, ngắm cây. Để thấy cuộc sống có những phút thảnh thơi lắm, có những lúc dịu dàng lắm, mà khi vội vàng ta chẳng biết tìm đâu chỗ nghỉ cho mình. Và để biết lúc nào ta cũng có người bên cạnh chia sẻ hơi ấm với ta, không phải bố mẹ, người thân yêu thì cũng là những người bạn gắn bó từng ngày. Như thế, ta sẽ thấy mùa đông ấm hơn và không còn buồn tẻ nữa.
Và Giáng sinh về rồi đấy. Trời rất lạnh nhưng rất yêu. Năm nay ai đó đã tự tin bước ra để cho và nhận một mùa yêu thương đúng nghĩa, một mùa đông nhiều gió nhưng không lạnh lẽo mà đầy hơi ấm.Hơi ấm của chiếc áo bỗng nhiên được khoác lên người, hơi ấm của bàn tay siết lấy nhau, hơi ấm của những cái ôm thật chặt, hơi ấm tỏa ra từ những người luôn sát bên ta. Đừng để mình cô đơn trong một ngày đặc biệt như thế này, hãy mang yêu thương đi và nhận về hơn nhiều lần yêu thương đó các bạn nhé.
Danh sách beat dùng trong Radio:
(...)



















































