Mất lòng tin sau lần thứ 2 hôn nhân đổ vỡ

11:10, Thứ Hai, 15/02/2016 (GMT+7)

Mẹ tôi nhìn tôi xúng xính trong bộ váy cưới mới được mang đến, bà không giấu được ánh mắt hạnh phúc và xúc động. 

Tôi năm nay đã 33 tuổi, đáng ra tôi đã làm cô dâu 3 năm trước, nhưng đến ngày chuẩn bị ăn hỏi thì nhà trai lại mang lễ vật đến trả. Mẹ chồng tương lai của tôi lúc đó chỉ nói câu xin lỗi rồi đi về, sau đó khá lâu, khi tôi đã vượt qua nỗi đau đó thì tôi mới biết rằng, lý do tôi bị từ hôn là vì chồng sắp cưới của tôi tìm được người con gái giàu hơn, có thể giúp anh thăng tiến vùn vụt.

Tôi ôm trong mình nỗi đau đó suốt mấy năm trời, tôi không yêu ai, cũng không có ý định sẽ kết hôn với ai cho đến khi gặp Tuấn. Tuấn là mẫu người mà bất cứ ai gặp lần đầu cũng cảm thấy gần gũi. Anh ân cần, nhẹ nhàng với tôi, hơn nữa, Tuấn lại rất tinh tế. Tuấn đến với tôi một cách tự nhiên, gieo vào lòng tôi tình yêu và sự tin tưởng. Anh bảo rằng sẽ đợi tôi cho đến khi tôi đồng ý.

Sự kiên trì của Tuấn cuối cùng cũng khiến trái tim băng giá của tôi tan chảy. Mẹ tôi chỉ có tôi, bố tôi mất khi tôi còn học cấp 1, nhà chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau cho nên khi tôi đi lấy chồng, tôi đắn đo nhiều lắm. Tôi thương mẹ, tôi muốn ở cùng bà. Tuấn bảo làm đám cưới rồi anh sẽ cho tôi về nhà mẹ thường xuyên.

Buổi sáng hôm đó, Tuấn mặc vest đen, thắt cà vạt đỏ, tay cầm đóa hoa lan trắng đến đón tôi. Mẹ tôi rưng rưng, tôi cũng nước mắt đầm đìa. Tôi nghĩ rằng, cuối cùng tôi cũng cảm nhận được thứ hạnh phúc đó, giây phút thiêng liêng nhất của cuộc đời tôi giờ đã bắt đầu.

Tiếng nhạc réo rắt, Tuấn cầm tay tôi tiến vào lễ đường. Khi chúng tôi bắt đầu làm lễ thì có người tiến vào. Tôi nhìn kỹ thì thấy đó là Thy – cô bạn gái đã mất tích 3 năm nay của mình. Trước đây, tôi và Thy khá thân, nhưng không hiểu sao Thy lại biến mất một cách khó hiểu. Nhiều người bảo do nhà Thy bị vỡ nợ, có người lại bảo do Thy có thai nhưng người yêu không chịu cưới nên cô đành trốn đi để nuôi con một mình.

Thy cứ mặc nhiên đi thẳng đến chỗ làm lễ. Thy trùm khăn kín mít, mặc chiếc áo ấm to sụ. Trên tay cô là đứa trẻ sơ sinh cũng được quấn chặt bởi nhiều lớp khăn. Tôi đang ngạc nhiên thì thấy Tuấn mặt tái mét. Thy bước tới đưa đứa bé cho chồng tôi rồi bảo: “Con anh đấy, anh nuôi đi. Tôi còn phải đi lấy chồng khác”.

Lúc này, tôi mới tá hỏa. Tôi nhìn Tuấn, thấy anh mặt cắt không còn giọt máu. Tôi lại nhìn Thy, cô chỉ khóc rồi bảo: “Anh ta lừa mình, anh ta cũng lừa cả cậu nữa”. Cảnh tượng đó diễn ra trước mặt 400 con người khiến tôi cấm khẩu.

Thì ra Tuấn không hiền lành như tôi nghĩ, anh có quan hệ với hàng tá phụ nữ trong khi đang yêu tôi. Thy cũng là một trong số những phụ nữ bị dính bẫy tình của Tuấn. Thy bảo Tuấn cũng chia sẻ với cô rằng, sở dĩ lần này anh phải cưới vợ vì mẹ anh muốn và anh thấy tôi có tương lai vì gia đình tôi có mấy mảnh đất vàng tổ tiên để lại, đó sẽ là món của hồi môn giá trị.

Tôi ngã lăn ra đất, đến sáng hôm sau thì tôi mới tỉnh lại, nhưng tôi đau khổ quá. Hai lần đám cưới nhưng hai lần tôi đều gặp chuyện cay đắng. Tôi không hiểu tại sao, khi tôi đã cân nhắc, tìm hiểu kỹ như vậy rồi nhưng vẫn bị người khác lừa. 
Giờ đây, có cho vàng tôi cũng không dám kết hôn với người khác. Liệu tôi có cực đoan quá không? Nhưng tôi sợ, cứ mãi như thế này thì trái tim của tôi sẽ vỡ tan ra mất. Bây giờ tôi phải làm sao? Tha thứ cho Tuấn và tiếp tục đám cưới hay là kiên quyết từ bỏ anh để chọn một cuộc sống tự do?
Theo Tịnh Uyên
Một thế giới